Tôi và bạn trai yêu nhau đã nửa năm. Anh ấy là người có nhiều ưu điểm: Công việc ổn định, đẹp trai, dịu dàng, hát hay. Ngay lần gặp đầu tiên, tôi đã "phải lòng" anh ấy. Sau khi biết anh ấy vẫn đang cô đơn, tôi liền tìm lý do tiếp cận và chinh phục anh ấy. Nói đúng hơn, tôi là người theo đuổi anh ấy.
Thời gian đầu, anh chỉ xem tôi như một cô em gái nhỏ (tôi thua anh 7 tuổi). Anh kể tôi nghe bản thân vừa bước ra khỏi một cuộc tình đầy đau khổ. Bạn gái anh ấy, người anh ấy đã yêu suốt 3 năm, bỗng dưng nói lời chia tay không lý do. Anh đã cố tìm hiểu, cố níu kéo nhưng không được.
Tôi sợ rằng, mình chỉ là kẻ thay thế trong trái tim anh mà thôi (Ảnh minh họa: Sohu).Tôi đã rất hạnh phúc vì có được anh. Không gì có thể khiến một người hạnh phúc hơn việc yêu và được yêu. Vào sinh nhật của tôi, anh tặng tôi một chiếc bánh kem in hình trái tim và chữ "Love" màu đỏ. Anh nói: "Đừng bao giờ bỏ rơi anh nhé" khiến tôi xúc động.
Chúng tôi đã yêu nhau gần 6 tháng. Khoảng thời gian chưa dài nhưng cũng đủ để tôi biết anh là người đàn ông dịu dàng và ngọt ngào. Cho đến một tháng trước, trong một lần tình cờ xem điện thoại của anh, tôi nhận thấy nhiều cuộc gọi đi tối hôm qua cùng một số. Tôi tò mò tra số điện thoại qua Zalo, nhìn thấy tên và hình đại diện của một cô gái, là người yêu cũ của anh ấy.
Tôi hỏi bạn trai, có chuyện gì mà gọi cho người cũ nhiều như vậy. Anh bảo tối qua, anh say nên bấm gọi nhầm. Anh cũng trách tôi tự ý xem điện thoại của anh. Trong khi bình thường, tôi vẫn dùng điện thoại của anh để đọc báo hay lướt Facebook anh đều không có ý kiến gì cả.
Lời giải thích của anh không đủ thuyết phúc nhưng vì không muốn cãi nhau, tôi im lặng cho qua, coi như anh ấy gọi nhầm. Vả lại, người ấy cũng không bắt máy, chứng tỏ không có sự trao đổi tương tác qua lại lẫn nhau.
Và rồi hai hôm trước, anh đưa tôi đi chơi cùng nhóm bạn thân của anh. Nhóm bạn anh có 4 người, chơi chung từ hồi đại học, mỗi tháng gặp mặt một lần. Hôm đó, anh uống không nhiều nhưng vì tửu lượng kém nên vẫn say.
Lúc mọi người đang nói chuyện, anh lôi điện thoại ra bấm số gọi. Thấy anh cứ bấm gọi đi gọi lại rồi tự nói: "Em bắt máy đi. Sao không nghe máy của anh". Cậu bạn giật lấy điện thoại của anh rồi nhìn tôi ái ngại: "Em đừng để ý, nó không còn tỉnh táo đâu". Lập tức, tôi hiểu anh ấy vừa gọi cho ai.
Hôm đó, tôi khóc suốt đêm, cảm thấy buồn chán vô cùng. Lúc tỉnh, anh nói yêu thương tôi, nhưng lúc say lại chỉ nhớ về người yêu cũ. Hẳn là tình yêu của anh dành cho người đó rất đậm sâu, đến mức dù quên hết mọi thứ xung quanh, vẫn không quên số điện thoại của người ấy.
Có lẽ do bạn bè nói lại, sáng hôm sau, anh gọi cho tôi rất sớm, rối rít xin lỗi, bảo tôi đừng chấp người say, khi say rồi không còn tỉnh táo nên mới làm những chuyện ngu ngốc như vậy. Nhưng tôi lại nghĩ, lúc người ta say mới chính là lúc họ sống thật với lòng mình, không còn giấu giếm, che đậy.
Tôi yêu anh nhiều nên việc này khiến tôi thấy bị tổn thương, không dám chắc chắn anh yêu tôi như anh vẫn nói. Tôi chỉ sợ mình đến lúc anh đang cô đơn, chống chếnh và chỉ là người thay thế sự trống vắng do người cũ để lại mà thôi.
Tôi có nên cho cả hai thêm thời gian hay nên chấm dứt sớm cuộc tình này? Chỉ sợ càng kéo dài, tôi càng chuốc về những tủi thân, sầu khổ.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.