Thương là chị gái ruột của tôi, lớn hơn tôi 3 tuổi. Ngày còn bé thì chị yêu thương tôi lắm. Đi đâu hai chị em cũng quấn quýt lấy nhau.

Thế nhưng khi bắt đầu học cấp 3, Thương dần xa cách tôi và không còn quan tâm đến em gái nữa. Chị bắt đầu điệu đà ăn diện hơn, chăm chút cho bản thân nhiều hơn và đàn đúm bạn bè bên ngoài quên cả việc học. Có đồ ăn ngon quần áo đẹp chị không còn nghĩ đến chuyện đem cho tôi nữa. Có lần chị bảo thà đem cho ăn xin còn hơn là để em gái dùng. Tôi nghe thấy nên buồn lắm, song là chị em ruột thì chẳng thể nào ghét bỏ nhau.

Tới khi trượt đại học thì Thương càng quậy phá hơn. Chị cắt tóc ngắn nhuộm màu loang lổ, xỏ khuyên mũi, đi quán bar chơi với hội bạn hư. Bố mẹ tôi dùng mọi biện pháp từ khuyên bảo đến nặng lời đều không được. Cuối cùng họ đành bất lực kệ cho Thương muốn làm gì thì làm. Họ dồn hết quan tâm chăm sóc vào tôi, nhưng hành động ấy khiến cho chị gái nghĩ tôi giành hết mọi thứ tốt đẹp của chị.

Kết cục Thương ngày càng ghét tôi hơn. Chị ghen tị với chiếc xe máy điện mà tôi được ông bà ngoại mua cho bởi chị toàn phải đi nhờ xe người khác. Chị khó chịu với đống quần áo giày dép mới mà bố mẹ sắm cho tôi khi Tết về. Rồi những món ngon mẹ nấu để tôi tẩm bổ thức khuya học bài cũng bị chị lén đổ đi, gấu bông bạn bè tặng tôi bị chị ném ra sọt rác. Người quen đến chơi khen tôi càng lớn càng xinh xắn, có nụ cười hiền lành, hôm sau tôi liền phát hiện mấy thỏi son của mình đã không cánh mà bay.

Thấy chị gái quá quắt nên tôi cũng tìm chị để nói chuyện riêng nghiêm túc. Thương chẳng thèm giấu lý do khiến chị hành xử như vậy, chị bảo vì ghen tị với cô em được mọi người yêu quý nên không thích tôi có những thứ mà chị không được sở hữu.

Vậy là chị em tôi ngày càng xa lánh nhau hơn. Tôi hay nhớ về kỉ niệm cũ khi còn bé, ước gì chị vẫn tốt bụng và bảo bọc mình như xưa. Chẳng hiểu tại sao Thương lại thay đổi như thế. Tôi đành chấp nhận hiện thực bằng cách bớt đụng mặt chị gái cho đỡ phiền.

Sau quãng thời gian dài rong chơi thì Thương cũng đã nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Chẳng có bằng cấp kinh nghiệm gì nên chị xin làm thêm ở một quán cafe. Được 1 tuần thì đã nghỉ việc, nghe đâu chị bị đuổi vì cãi nhau với đứa làm cùng. Sau đấy thì chị lại làm nhân viên bán mỹ phẩm ở trung tâm thương mại. Chừng nửa tháng thì chị tự nghỉ với lý do “Đứng nhiều mỏi chân”.

Toàn công việc lặt vặt lương thấp nên Thương khó chịu lắm. Chẳng việc nào chị chuyên tâm làm được lâu. Lên đại học năm 2 tôi đã đi dạy gia sư kiếm 6 triệu mỗi tháng, Thương biết nên ghen tị, toàn tự ý sang phòng tôi lục lọi để lấy tiền tiêu xài.

Tôi nhẫn nhịn không nói gì cả. Nhưng sau Thương quá đáng đến mức phá cả khóa tủ để lấy đi cái nhẫn vàng đầu tiên tôi mua bằng tiền tích cóp, tôi đành tâm sự với mẹ để nhờ giúp đỡ. Thương cãi cọ với mẹ ngay trong bữa cơm, chị chối bay chuyện trộm vàng tiền bằng ngôn từ hỗn láo nên bố đã quyết định đuổi chị ra khỏi nhà.

Thương đã đủ lớn để tự lo cho bản thân và bố mẹ không muốn để một đứa con hư ăn bám. Tôi áy náy lắm nên thuyết phục mãi để bố cho phép chị quay về. Dù tôi chẳng làm gì sai nhưng lúc nhắn tin cho Thương tôi vẫn phải nói xin lỗi. Thế là chị trở về với cái nhếch mép khó hiểu.

Bẵng đi một thời gian Thương tự xin được việc ở một nhà hàng. Rồi chị quen được một anh doanh nhân, nghe nói làm chủ một công ty nhỏ chuyên về du lịch gì đó. Thương đã thay đổi phong cách ăn mặc sang dịu dàng hơn, thường xuyên khoe ảnh đi chơi ăn uống sang chảnh với anh doanh nhân và ít lâu sau thì họ yêu nhau thật.

Chị gái tôi đưa anh ấy về ra mắt, bố mẹ tôi thấy hoàn cảnh ổn nên đồng ý cho cưới. Nhà anh rể giàu nên tổ chức linh đình lắm. Tôi cũng thật lòng chúc phúc cho chị bằng mấy chiếc nhẫn vàng. Thương không lạnh lùng với tôi như trước nữa, chị bảo giờ muốn gì cũng có rồi nên chẳng cần bận tâm đến chuyện tôi sống ra sao.

Tôi cũng có bạn trai và kết hôn sau Thương 1 năm. Tuy nhiên cuộc sống vợ chồng tôi không suôn sẻ lắm, vì nhiều lý do bên phía nhà chồng nên chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Chồng giấu tôi vô số chuyện, và điều khiến tôi đau lòng nhất chính là phát hiện ra anh cưới tôi chỉ vì cái mác “hộ khẩu Hà Nội”. Điều kiện gia đình tôi không đến nỗi nào nên bố mẹ anh đã xúi cưới gấp để sau còn được hưởng. Lúc đọc được tin nhắn anh chat với họ hàng ở quê, thấy họ nói về mình như một đứa ngu ngốc bị lợi dụng, tôi đã khóc chạy về với mẹ ngay lập tức.

Đang tâm sự với mẹ thì Thương bất ngờ về thăm nhà. Chị cũng ngồi hóng xem chuyện vợ chồng tôi ra sao, tưởng chị sẽ an ủi dăm ba câu nhưng hóa ra tôi đã lầm.

Kể từ lúc biết tôi lấy chồng không được hạnh phúc, Thương bắt đầu khoe khoang đủ thứ khiến tôi phát mệt. Hết khen chồng với gia đình chồng lại đến khoe nhà khoe xe. Chị thường xuyên bịa ra giá tiền của những món đồ mà chị dùng, đội nó lên gấp mấy lần giá thật rồi bảo tôi rằng “Đắt thế nhưng chị mở mồm ra nói thích là anh Vũ sẽ mua ngay”. Có vẻ như chị gái đang cố thể hiện cho tôi thấy rằng cuộc sống của chị bây giờ rất tốt. Tuy chị học không giỏi và cũng chả có bằng cấp như tôi nhưng số hên vớ được chồng xịn, có đủ thứ sướng hơn tôi.

Dĩ nhiên tôi không có tâm trạng đi so kè với chị. Tôi biết thừa mấy đôi dép Thương khoe hàng hiệu nọ kia thực chất chỉ là hàng siêu fake trên mạng, túi xách chồng chị tặng cũng chỉ có 2-3 cái là đồ thật hàng hiệu bình dân thôi. Tôi còn phát hiện ra mấy món phụ kiện chị "chém gió" mua 8-9 triệu 1 chiếc ở trên mạng bán có mấy chục nghìn. Nhưng mà tôi không muốn bóc mẽ chị, kệ cho chị muốn nói gì thì nói.

Thương còn khoe mới đây chẳng nhân dịp gì cũng được chồng tặng nhẫn kim cương, tôi ngán ngẩm khi xem giấy tờ thì hóa ra kim cương nhân tạo. Bảo thiếu hiểu biết thì kiểu gì Thương cũng dỗi. Thôi thì cứ để chị mình vui với sự hào nhoáng giả tạo ấy đi.

Khó chịu nhất là sau mỗi lần khoe khoang thì Thương lại xúi tôi bỏ chồng. Chị lên mặt dạy tôi là có học vẫn dốt, khờ dại chả biết gì nên mới chọn trúng thằng tồi tệ. Chị còn cà khịa chồng tôi là “nhà quê”, bóng gió rằng nồi thế nào mới úp phải cái vung đểu. Tôi bực lắm nhưng không thèm chấp. Cứ phải thấy tôi thê thảm cay đắng thì chị mới vừa lòng.

Có vẻ như chồng thấy tôi lạnh nhạt suốt cả tháng trời cũng sinh lo lắng. Tôi nói thẳng chuyện mình đã biết những gì nhà anh nói xấu sau lưng, chồng liền quỳ rạp xuống xin lỗi. Mệt mỏi đủ thứ nên tôi dọa sẽ nộp đơn ly hôn. Đằng nào cũng chưa có con chung và tài sản cũng chả có gì ràng buộc. Chồng sợ hãi hứa sẽ không tính toán gì với tôi nữa, anh thề "ngoài lòng tham nhất thời thì anh thật lòng yêu em".

Thấy chồng chân thành nên tôi cũng xúc động. Mẹ tôi bảo vợ chồng đầu giường giận nhau cuối giường làm lành. Tôi cũng nghĩ mọi thứ chưa đến mức căng thẳng nên quyết định sẽ tha thứ, coi như vì hạnh phúc của chính mình mà rẽ sang con đường mới vậy.

Anh xã đặt sẵn chuyến du lịch đi Sa Pa coi như quà làm lành. Trong lúc chúng tôi vui vẻ xếp hành lý với nhau thì Thương vẫn liên tục nhắn tin xúi ly dị. Tôi đáp lại rằng chị cứ lo bản thân mình trước đi, phúc ai người nấy hưởng không cần phải châm chọc lẫn nhau. Chị bĩu môi chê tôi tinh tướng. Tôi thở dài nghĩ không biết ai mới tinh tướng ở đây.

Nói đến anh rể thì anh hoàn hảo quá khiến tôi thấy hơi giả tạo. Lần nào gặp anh tôi cũng cảm giác có gì đó không thật thà. Tuy vẻ ngoài của anh sang trọng, cư xử lịch thiệp, từ đầu xuống chân toàn trang phục đắt tiền, nhưng nhìn ánh mắt và cách nói chuyện cứ có nét giả tạo. Tôi cũng thắc mắc không hiểu vì sao anh lại cưới chị mình, một cô gái không hề có cái gì nổi bật, tính cách thì ngang ngạnh khó chiều nữa.

Cuối cùng thì câu hỏi trong lòng tôi bấy lâu đã có lời giải đáp. Lúc vợ chồng tôi đang ăn đồ nướng trên Sa Pa, đột nhiên mẹ gọi điện và bảo chồng chị Thương cặp bồ rồi. Mà đâu chỉ có 1 tiểu tam, anh rể lập tận 3-4 cái “phòng nhì” bên ngoài! Eo ơi ghê gớm thật, nghe mẹ kể đến đâu tôi há hốc mồm kinh ngạc đến đó. Dĩ nhiên trong lúc mẹ gọi cho tôi thì chị Thương đang lồng lộn lên ở nhà chồng. Với tính cách của Thương thì kiểu gì cũng ầm ĩ.

Tự dưng tôi nhớ đến câu hôm trước chị mỉa mai tôi. Nồi phải thế nào thì vung mới đểu. Tuy không thích cái nết của Thương nhưng là chị ruột mình thì tôi cũng ái ngại. Mong là chị vượt qua kiếp nạn này và ngừng ghen tị với cuộc hôn nhân của tôi.