Sau 3 năm yêu nhau, tôi và Hùng quyết định tổ chức đám cưới. Do gia đình quá mong ngóng có cháu vì Hùng là con trai một nên dù muốn phấn đấu sự nghiệp, tôi vẫn lựa chọn dẹp mọi thứ sang một bên để tập trung lo chuyện con cái.

Thế nhưng, đời không như là mơ. Chúng tôi "thả" suốt trong hai năm mà không có con. Sau thời gian dài chạy chữa, cuối cùng tôi cũng mang bầu. Khỏi phải nói, vợ chồng tôi và hai bên gia đình đã sung sướng, hạnh phúc như thế nào.

Trải qua quãng thời gian cố có con như vậy, sức khỏe của tôi cũng giảm sút đi nhiều. Trong thời gian mang bầu, tôi luôn trong tình trạng ốm nghén, mệt mỏi, thậm chí có 1-2 lần còn bị ngất. Quá lo lắng cho sức khỏe của tôi, chồng và bố mẹ khuyên tôi nên nghỉ việc ở nhà, sau khi sinh con rồi tính tiếp.

Dù rất hối tiếc vì tôi đã mất bao công phấn đấu trong công việc, tôi vẫn phải lựa chọn lo cho con. Từ một người suốt ngày tất bật đi làm, đến cơ quan với vẻ ngoài sang trọng, tôi trở thành bà nội trợ toàn thời gian, tập trung ở nhà nấu nướng, sinh con, chăm con và ngày càng trông "đầu bù tóc rối".

Nhìn vào trong gương, đôi lúc tôi chột dạ vì không nhận ra chính mình. Một cô gái trông sang chảnh, sành điệu nay còn đâu? Tôi khá buồn nhưng nghĩ cuộc đời này, mình không thể quá tham lam và nên kiên định với lựa chọn của mình. Tôi luôn phải nhìn con trai kháu khỉnh để tự trấn an bản thân.

Có khi nào lựa chọn nghỉ việc của tôi là sai lầm? (Ảnh minh họa: TD).

Tròn 3 năm kể từ khi tôi nghỉ việc, tôi cảm thấy bản thân rất mụ mị, lạc hậu do ít kết nối, giao thiệp với mọi người. Con trai tôi cũng đi học mẫu giáo được một thời gian và dần quen với việc đến lớp. Vì vậy, tôi dự định lập hồ sơ, bắt đầu đi xin việc trở lại.

Thị trường công việc hiện nay rất khác so với 3 năm trước. Bản thân tôi suốt thời gian qua không đi làm, chỉ ở nhà chăm con nên nắm bắt thông tin thực tế kém hơn, cơ hội việc cho tôi vì thế cũng không nhiều. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều, học thêm một số lớp online (trực tuyến) để trau dồi thêm kỹ năng, đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng.

Sau vài tháng nỗ lực, cuối cùng, tôi được nhận vào làm nhân viên tại một công ty khá lớn. Dù lương khởi điểm khá thấp, tôi rất vui mừng, chuẩn bị nhiều thứ cho ngày trở lại môi trường công sở của mình. Tôi tin mình có thể phấn đấu lên dần, ở công ty cũng có không ít thăng tiến.

Tuy nhiên trái ngược với tôi, Hùng tỏ ra không thích, khuyên tôi nên tiếp tục ở nhà. Anh cho rằng, tôi đang có cuộc sống ổn định, làm tốt công việc nội trợ. Trong khi đó, anh đã được lên vị trí cao hơn, thu nhập cao có thể lo cho cả gia đình mà không cần tôi phải đi làm. Vậy hà cớ gì tôi phải vất vả bên ngoài làm gì?

Khi thuyết phục tôi không được, chồng tôi bắt đầu gay gắt hơn, ra sức phản đối. Hùng bắt đầu có những lời nói, câu từ mang tính chế nhạo tôi. Anh nói công việc của tôi chỉ là nhân viên rất bình thường, biết bao giờ mới phấn đấu được lên vị trí trưởng phòng, giám đốc?

Lương của tôi cũng chỉ có 7 triệu đồng, thậm chí còn... thua cả lương osin. Giờ tôi đi làm thì ai lo việc nhà, chăm con cái? Chúng tôi muốn thuê người giúp việc cũng phải mất đến 8 triệu đồng. Bài toán này anh nghe đã thấy thua thiệt, buồn cười khi tôi đi làm vất vả kiếm được 7 triệu đồng để rồi phải thuê osin đến 8 triệu đồng.

Hơn nữa, theo Hùng, không ai chăm sóc con và lo toan nhà cửa tốt bằng người mẹ, người vợ. Anh cũng không thích có người lạ trong nhà, đầy chuyện phức tạp. Chồng tôi nhấn mạnh việc gia đình đang rất yên ổn, tôi đừng phá quấy, làm khuấy động lên.

Tuy nhiên, tôi không thể đồng tình với bất kỳ quan điểm nào của chồng. Hùng nói cơm áo gạo tiền - việc vất vả nhất - để anh lo. Đàn ông có sự nghiệp riêng, chẳng nhẽ phụ nữ không được có? Tôi trước khi có em bé cũng là người có năng lực, được trọng vọng. Vì gia đình, tôi chấp nhận hy sinh 3 năm qua nhưng không phải là mãi mãi.

Trước đây, Hùng hứa hẹn với tôi thế nào mà giờ lại "lật lọng", bắt tôi ở nhà? Tôi đi làm ít tiền cũng còn hơn là chỉ ở nhà. Tôi cần được ra bên ngoài giao tiếp, có đồng nghiệp, hiểu biết nhiều hơn... Tôi không thể chấp nhận bộ dạng của bản thân hiện tại, nó khác trời vực với chính tôi trước kia.

Vợ chồng tôi cả tuần nay đang rất gay gắt về vấn đề đi làm của tôi. Có người nói tôi "sướng mà không biết đường hưởng", chồng lo hết, chỉ việc ở nhà nhưng tôi không nghĩ như vậy. Ngoài gia đình, tôi còn cần sống cho bản thân nữa.

Thử hỏi mọi người có thấy tôi sai không? Hay chồng tôi mới là người quá ích kỷ, gia trưởng?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.