Tôi có một bà chị chồng “cực phẩm” lắm mọi người ạ. Chị ấy bá đạo số 2 thì không ai số 1, vì chính mẹ chồng tôi dung túng cho cái nết coi trời bằng vung của chị.
Chị có vài hình xăm to tướng ở lưng với cánh tay, ăn nói bỗ bã và thích dọa nạt. Nhiều lúc tôi cũng sợ chị vì mọi người xung quanh toàn bảo chị giống "giang hồ" hơn là một người phụ nữ.
Mẹ chồng tôi luôn bao che cho thói xấu của chị ấy, lúc nào cũng bênh con gái và quát mắng người ngoài. Bảo vệ con dĩ nhiên là tốt, nhưng sự thật là chị chồng tôi toàn bắt nạt người khác chứ ai dám đụng chạm đến chị đâu.
Mọi người đừng thắc mắc vì sao có bà chị chồng như thế mà tôi vẫn về làm dâu nhé. Hồi đang yêu và chưa cưới nhau thì chồng tôi sống một mình với mẹ. Bà chị này lấy chồng ở quận khác, rất ít khi ghé qua. Tôi tưởng tránh mặt được chị nhưng đùng cái bà ấy ly hôn do bị chồng tố “bạo lực gia đình”. Thế là chị mang con dọn luôn về nhà ngoại ở. Vợ chồng tôi chỉ biết mếu máo ở trong lòng chứ không làm gì được.
Chồng tôi là người có chính kiến riêng nhưng luôn bị lép vế trước mẹ và chị. Cảm giác như 2 người phụ nữ ấy không tôn trọng anh tí nào cả. Bố chồng tôi mất sớm, đáng lẽ có mỗi cậu con trai thì anh phải được cưng chiều và có tiếng nói trong gia đình. Đằng này cả mẹ lẫn chị gái của anh đều “dữ như cọp”, ai đụng chạm cũng quàng quạc lên.
Tôi âm thầm bàn với chồng dọn ra ngoài thuê nhà ở cho đỡ phiền phức. Một phần vì chúng tôi sợ bà chị, phần khác vì con gái của chị ấy cũng ghê gớm, toàn lợi dụng lúc vắng mặt người lớn để bắt nạt con tôi.
2 đứa trẻ cách nhau 3 tuổi thôi mà con của chị chồng đanh đá vô cùng. Đúng là người lớn dạy sao thì trẻ con nó bộc lộ theo y thế. Tôi còn chả dám mắng cháu vì nó 5 tuổi đã cãi nhem nhẻm rồi. Nói khéo với chị chồng để chị dạy lại con thì chị chẳng nghe, còn cảnh cáo tôi không được dọa nạt con chị (?!?)
Nhẫn nhịn mãi cuối cùng vợ chồng tôi cũng đủ điều kiện dọn ra ngoài. Chúng tôi thuê một căn 2 tầng giá rẻ ở gần nhà ngoại. Ở dưới tôi sửa sang lại để làm shop bán đồ mẹ bé, còn bên trên là không gian sinh hoạt của 3 người nhà tôi. Diện tích tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ để sống thoải mái. Còn hơn là phải ở cùng mẹ với chị chồng.
Từ ngày dọn ra riêng thì chồng tôi vui vẻ lắm. Anh không phải nghe tiếng quát mắng đau đầu của ai cả, cũng không phải chịu cảnh bị coi thường. Hàng ngày chúng tôi ăn bữa cơm giản dị với nhau, hết giờ làm thì chồng đón con đi học về, trông con giúp tôi và phụ tôi đóng hàng gửi cho khách.
Thấy chúng tôi sống tốt và hạnh phúc nên mẹ chồng và chị chồng có vẻ không vui lắm. Dù chúng tôi đã cố tránh ra xa nhưng sóng gió vẫn tìm đến. 2 người phụ nữ kia vẫn liên tục kiếm cớ để lượn qua nhà chúng tôi, soi mói và kiếm cớ để gây chuyện.
Nay đúng lúc tôi đi vắng không có mặt ở shop thì chị chồng ghé qua. Chị ấy xách luôn 1 thùng sữa tươi về và không trả tiền, mặc cho bé nhân viên của tôi van xin chị đừng làm thế.
Đợi chồng đón con đi làm về xong chúng tôi chạy qua nhà anh để đòi tiền thùng sữa. Đây không phải lần đầu tiên mẹ và chị chồng làm vậy, họ từng sang shop tôi xong lần nào cũng lén lấy vài món lặt vặt. Hỏi thì họ tỉnh bơ bảo tôi bán hàng nhiều tiền nên cho cháu vài thứ thì có sao. Tôi nhịn nhiều lần rồi, đến hôm nay thì phải tính sổ hết.
Biết vợ chồng tôi sang vì chuyện gì nhưng chị chồng vẫn hất mặt hỏi “Có việc gì?”. Tôi bảo con vào chơi với chị bé để người lớn nói chuyện.
Chồng tôi không vòng vo gì cả, yêu cầu chị trả lại thùng sữa hoặc là thanh toán tiền sòng phẳng luôn. Bà chị vừa gác chân lên ghế cắn hạt hướng dương vừa đáp gọn lỏn rằng “Không có tiền”.
Tôi bảo vậy thì trả sữa lại cho em, xong mọi người biết chuyện gì xảy ra không? Bà chị chồng thản nhiên nói đã đổ hết sữa ra cho con gái tắm rồi!
Cả một thùng sữa tươi 24 hộp nhập khẩu Pháp, bình thường khách tôi mua về cho con uống cũng đắn đo tới lui. Vậy mà chị gái của chồng tôi lại đổ hết ra để làm nước tắm! Ôi trời ơi nghe xong mà tôi tím cả ruột gan. Thùng sữa mấy trăm nghìn mà chị làm như nước lã, khoe ra ngoài thì người khác lại tưởng chị là đại gia không chừng.
Chồng tôi bực quá liền bảo nếu đã trót dùng hết sữa rồi thì chị trả tiền cho vợ em. Có vài trăm nghìn thôi, không ít cũng chẳng nhiều. Thế nhưng chị gái anh “mặt dày” không muốn trả, còn quay sang mắng tôi là loại em dâu ki bo keo kiệt, có mỗi thùng sữa cũng không tặng nổi cho cháu. Chị còn bảo con chị đang được “rèn luyện” và nuôi dưỡng theo phương pháp riêng để sau này làm mẫu nhí với hoa hậu, nên chị bắt vợ chồng tôi phải ủng hộ cháu, phải đầu tư sữa cho cháu tắm giúp da trắng mịn mượt mà. Ngoài ra chị muốn tôi tặng thêm quần áo đẹp và thuốc bổ cho cháu nữa.
Tặng là tặng thế nào được hả trời! Ai buôn bán kinh doanh đồ mẹ bé cũng biết lãi chả được bao nhiêu, mà công sức bỏ ra thì mệt mỏi vô cùng. Bán mấy đồ thực phẩm như sữa cũng nhanh hết hạn, nếu ế thì tôi gồng lỗ còng lưng. Chị chồng tưởng tôi giàu lắm hay sao mà đòi hỏi trắng trợn như vậy chứ! Vợ chồng tôi nhặt từng đồng lẻ để nuôi con, có phải tỷ phú đâu mà đầu tư miễn phí cho đứa cháu 5 tuổi.
Tôi không đồng ý với lý lẽ ngang ngược của chị chồng nên muốn lấy lại tiền sữa ngay lập tức. Chị không chịu trả, còn to tiếng đuổi chúng tôi về.
Mẹ chồng nãy giờ tắm ở trong phòng nên xong xuôi mới chạy ra hóng. Biết tôi đòi con gái bà trả tiền nên bà bực lắm. Tưởng bà sẽ hùa theo đuổi nhà tôi về, nhưng không ngờ bà lại chạy ra chỗ bọn trẻ đang chơi với nhau, giật đồ chơi trên tay con tôi và phạt nó đứng úp mặt vào tường (?!?) Bà mắng con tôi với giọng bóng gió, bảo khi nào bố mẹ mày cư xử biết điều thì mới tha cho nó.
Thật sự tôi phát điên lên được ấy! Quá quắt đến mức này thì tôi cũng lạy. Chuyện người lớn lại đi bắt vạ trẻ con, trút giận lên đầu con tôi thì giải quyết được gì cơ chứ!
Cuối cùng chồng tôi quyết định “bố thí” cho chị gái thùng sữa và kéo vợ con về. Anh tuyên bố từ giờ cấm cửa mẹ với chị qua shop của tôi, nếu họ dám lấy đồ gì thêm lần nữa thì anh sẽ báo công an là họ lấy trộm. Mẹ chồng tức lắm, đứng chống nạnh chửi tục trước mặt 2 đứa trẻ. Tôi phải bịt tai con mình vào rồi lên xe chạy đi.
Dọc đường tôi cứ khóc vì ấm ức, chồng liền an ủi rằng từ nay cắt đứt liên lạc với nhà anh luôn cho khỏi phiền. Người thân ruột thịt với nhau mà đối xử tệ thật đấy…