Vợ chồng tôi bằng t.uổi, học chung từ thời cấp ba, cưới nhau đến nay là 11 năm, có một b.é t.rai và một b.é g.ái. Chồng tôi làm việc trong cơ quan nhà nước, còn tôi làm tự do. Chồng tôi được mọi người nhận xét là hiền lành, thương vợ con, gần đây chúng tôi thường xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân do tính ham bè bạn của chồng. Cách đây bảy năm, khi tôi nghỉ sinh bé thứ hai, chúng tôi từng cãi nhau triền miên về việc này. Khi đó, bé lớn lên ba, mới vừa đi mẫu giáo, bé nhỏ chỉ vài tháng t.uổi, chúng tôi ở cùng bố mẹ chồng nhưng chỉ sau 2-3 tháng cữ là tôi tự làm tất cả.
Tôi muốn chồng đi làm về phụ giúp việc con cái, nhà cửa, cơm nước cùng vợ. Thế nhưng tuần đến 3-4 ngày tan làm là chồng không đi đá bóng thì lại bia bọt, cuối tuần đi câu cá. Một mình tôi vừa trông con, vừa cơm nước dọn dẹp, luôn có những việc không tên đến tận lúc cho con đi ngủ. Chúng tôi cãi nhau rất nhiều, chồng nói: “Con còn bé, em là mẹ phải có trách nhiệm. Có giỏi đi làm kiếm 10 triệu đồng mỗi tháng đi”. Tôi trả lời: “Nếu tất cả trách nhiệm đều thuộc về mẹ thì con em không cần có bố. Anh tưởng anh đang nuôi em đấy à? Nếu không phải trả nợ cho anh, em có cần tiêu t.iền của anh không”? Khoản nợ đó là do chuyển công tác của chồng tôi từ tỉnh khác về tỉnh gần nhà.
Trải qua nhiều khó khăn chúng tôi mới đến được với nhau, tôi muốn hàn gắn với vợ, không muốn đ.ánh mất gia đình vì còn yêu em. 58
Sau lần đó, chồng dần thay đổi, ít đi đá bóng, nhậu nhẹt hơn, cũng không nhắc gì đến chuyện t.iền nong. Khi con được 7 tháng, tôi cũng đi làm lại, con nhờ ông bà nội chăm. Chuyện qua lâu nhưng đó mãi là vết thương lòng của tôi, nhắc nhở tôi là phụ nữ bất kể giá nào cũng phải đi làm, tự tiêu những đồng t.iền mình kiếm được. Bây giờ, các con đều đã học cấp một, chồng tôi ngoài giờ làm chính có làm thêm đến 19h. Hàng tháng chồng đều đưa t.iền cho tôi, tuy nhiên anh đưa bao nhiêu tôi biết bấy nhiêu, không bao giờ hỏi anh kiếm được bao nhiêu, chi tiêu gì. T.iền chồng đưa với lương của tôi sau chi tiêu còn dư để tiết kiệm. Tôi hàng ngày đưa con đi học xong đi làm, chiều tối về lại vội vàng đi chợ nấu cơm, dọn dẹp rồi cho con học bài. Chồng tôi về chỉ ăn xong rửa bát. Cuối tuần chúng tôi cho con đi chơi.
Ảnh minh họa AI
Mấy tháng gần đây các con nghỉ hè, chồng tôi lại hết hội này nhóm nọ. Ngoài lần đi du lịch hai ngày cả gia đình thì hầu như các cuối tuần anh đều có hẹn, nay đi với cơ quan, mai hội khóa, tuần sau lại liên hoan hội nhóm, cắm trại với bạn bè. Tôi yêu cầu chồng dành thời gian cho gia đình, con cái, quan tâm đến con chứ không phải tuần một lần chở con đi trung tâm thương mại ăn gà rán là xong. Tính chất công việc của tôi không phải tuần nào cũng đuợc nghỉ, nhưng tôi luôn dành những ngày đó cho gia đình, đưa các con đi bơi, đi thăm ngoại, tham gia hoạt động hè.
Tôi không cấm chồng đi vì ai cũng có những mỗi quan hệ, nhưng phải cân bằng thời gian cho gia đình, con cái. Không thể ngày nào anh cũng 19h mới về, cuối tuần lại dành hầu hết thời gian để tụ tập hội nhóm được. Chúng tôi lại cãi vã, lại chiến tranh lạnh. Chồng nói đã hạn chế hết mức có thể, anh cho rằng tôi không muốn chồng đi giao lưu. Trong khi đó vừa tối thứ 6 anh đi làm về đã đi nhậu với hội bạn. Hôm nay tôi lại đọc được tin nhắn anh rủ bạn (vẫn là hội bạn vừa nhậu tối hôm trước) chiều mai là chủ nhật đi uống bia, sáng anh cho con đi thi đấu và giao lưu cờ vua, còn tôi vẫn phải đi làm cả ngày.
Bất lực với người chồng nghiện câu cá
Vợ chồng tôi đều làm tự do, chồng điều hành một công ty nhỏ, tôi kinh doanh mảng riêng và có sự hỗ trợ của anh. 212
Tôi muốn chồng hạn chế tụ tập bạn bè, dành nhiều thời gian cho con cái; nhưng chồng lại cho rằng tôi cấm đoán, không cho anh giao du bạn bè. Vậy là tôi sai sao? Tôi đã nghĩ đến việc ly thân, anh muốn đi đâu, làm gì tôi không quan tâm nữa. Khi chúng tôi chiến tranh lạnh 10 ngày, tôi cũng mặc kệ như vậy, cảm thấy tinh thần thoải mái hơn. Tôi nhận ra có chồng hay mặc kệ chồng thì công việc hàng ngày mình vẫn phải làm thế, không ít đi, cũng chẳng nhiều hơn. Hầu hết việc nhà, cơm nước, con cái đều tôi làm, ban ngày nhờ bố mẹ chồng phụ giúp. Tôi không muốn con cái chứng kiến bố mẹ cãi nhau.
Thà là ly thân, tôi không phải để tâm chồng nay nhậu, mai nhậu, hay chồng dành bao nhiêu thời gian cho gia đình, con cái nữa. Trong hội bạn của chồng, mọi người cũng suốt ngày tụ tập, tôi là đối tượng họ nhắc đến nhiều nhất. Tôi muốn bố của bọn trẻ dành nhiều thời gian cho các con của mình là sai sao? Xin hãy cho tôi lời khuyên.